“Ha ha ha.” Lục phu nhân cười gần như ngã nhào vào trong ngực Lục Thượng tướng, khuôn mặt của Lục Thượng tướng cứng ngắc, nhưng cố kỵ vì Vân Thường đang ở trước mặt nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể ưỡn thẳng lưng cho Lục phu nhân dựa vào.
“Vân Thường, làm tốt lắm!” Lục phu nhân xoa xoa khóe mi vì cười mà rơi ra cả lệ, trong mắt thoáng qua một tia bén nhọn: ” Người của Lục gia chúng ta tuyệt đối không thể để cho người ta ăn hiếp trắng trợn như vậy! Mẹ vốn còn muốn thay con ra mặt, ha ha ha.” Vừa nói vừa nhịn không được bật cười.
Vân Thường xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai ngón tay nắm lấy vạt áo Lục phu nhân, cầu khẩn nói: “Mẹ, đừng nói nữa.” Không phải cô cố ý nôn ra người Bùi Văn Văn, khi đó cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, vốn định chạy nhanh ra cửa, ai biết Bùi Văn Văn lại cứ đứng chắn ở trước mặt không đi, cô thật sự là nhịn không được.
Cô cũng không cảm thấy hả hê vì đã xả giận gì cả. Ở trước nhiều ánh mắt mà phun ra người Bùi Văn Văn như vậy, thật là xấu hổ muốn chết, cũng may mắt của cô không nhìn thấy, nếu không thật muốn đào ra một cái hố chui vào.
“Được rồi được rồi, mẹ không nói nữa.” Lục phu nhân vỗ vỗ gương mặt của Vân Thường, ngưng cười, ngay sau đó có chút lo lắng nói: “Hai ngày nay con đã nôn tới hai lần rồi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, có phải lúc xảy ra tai nạn bị chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837553/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.