Vân Thường rất thông minh, mặc dù trước kia chưa bao giờ tiếp xúc với chữ nổi, nhưng lại học rất nhanh, khiến Thầy giáo kinh thán không thôi, liên tiếp tán dương. Ngày đầu tiên học tập tất cả đều vui vẻ, sau khi kết thúc Vân Thường thậm chí còn có chút chưa thỏa mãn.
Lục phu nhân sợ Vân Thường mệt mỏi, một ngày chỉ cho cô học hai tiếng rưỡi, hơn nữa chỉ vào buổi sáng, buổi chiều sẽ để cho Vân Thường tự do hoạt động.
Có chuyện làm khiến Vân Thường rất hào hứng, ngay cả cặp con ngươi trống rỗng mờ mịt kia cũng sáng hơn nhiều, nói cho cùng cũng chỉ là một cô gái bình thường, cho dù ưu tú hơn người khác một chút, kiên cường một chút, nhưng trong cuộc sống cũng cần có nơi gửi gắm.
"Học tốt chứ?" Thật ra thì nhìn cô như vậy Lục phu nhân liền biết đáp án, nhưng là vẫn không nhịn được phải hỏi thêm một câu.
"Vâng." Vân Thường dùng sức gật đầu một cái, trên mặt hiện lên chút nụ cười: "Thầy giáo nói dựa theo tiến độ học tập của con, không lâu nữa có thể đọc được vài quyển sách đơn giản rồi!"
"Vậy thì tốt." Lục phu nhân gắp choVân Thường một con hải sâm tươi ngon: "Nếm thử xem, cái này vừa được chở về từ bờ biển, mặc dù không phải là thứ quý hiếm mùa này, nhưng mùi vị không tồi."
Hải sâm ăn sống rất có dinh dưỡng, vừa tươi vừa non mềm, vừa vào miệng liền tan đi, vị tương đối ngon. Nhưng chỉ có hải sâm sinh trưởng ở bờ biển mới có thể ăn sống được, vì vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837557/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.