Trong rừng nhiệt đới rậm rạp ẩm ướt, Lục Diệp dẫn theo thủ hạ triển khai tìm tòi từng tấc, bọn buôn thuốc phiện đã bị bọn họ bao vây ở trong một phạm vi nhỏ, chỉ cần từng bước siết chặt vòng vậy, tuyệt đối sẽ không để sót bất cứ tên nào!
“Đại ca, làm sao đây?” Kim Hưng nhìn Kim Lợi gần như đã hôn mê, cắn răng hỏi. Không thể tiếp tục như vậy nữa! Nhất định phải nghĩ ra biện pháp tránh được cửa ải này! Nếu không chỉ có thể trở thành rùa bị bắt trong hũ! Thế nào cũng chạy không thoát một chữ “chết”!
“Ném mìn!” Thủ lĩnh nhóm buôn thuốc phiện suy nghĩ một chút, rốt cuộc hạ quyết tâm, khàn khàn giọng nói.
“Đại ca!” Mấy người ở bên cạnh kêu lên, mấy quả mìn trong tay gần như là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ, nếu dùng hết, mà bọn họ vẫn không thoát khỏi đám lính đặc chủng kia thì. . . . . .
Trong một thoáng, ai nấy đều rùng mình, mặc dù trước khi tham gia buôn lậu thuốc phiện cũng đã nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, nhưng ở trước sự hấp dẫn của đồng tiền ai có thể quản được nhiều như thế! Ngập trong vàng son ngày nào hay ngày ấy, lúc có thể hưởng lạc thì tận tình hưởng lạc.
Vậy mà phương thức sinh tồn không đứng đắn này cuối cùng cũng không thể lâu dài, rốt cuộc vẫn bị truy nã.
Nhưng không muốn chết, sông tạm bợ cũng được! Nơm nớp lo sợ cũng tốt! Bất kể phải dùng phương thức gì, có thể sống là được rồi! Miễn là còn sống thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-sung/837561/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.