Tiêu Trầm Nghiên bị đuổi xuống xe ngựa, sắc mặt đương nhiên không tốt.
Trong lòng cảm thấy Thanh Vũ quá mức vô phép nhưng cũng nghi ngờ sự khác thường của nàng, không nhịn được mà nhìn Mục Anh thêm vài lần.
Nhìn kỹ, hắn cũng cảm thấy có chút quen mắt.
Tình trạng của Mục Anh quả thực không ổn, thần trí mơ hồ, một bên chân còn không mang giày, chẳng rõ là do chưa từng đi hay đã bị rơi mất trong lúc chạy trốn.
Miệng nàng không ngừng lẩm bẩm cái tên “Ngọc Lang”.
Tiêu Trầm Nghiên mở miệng: “Đỡ vị phu nhân này lên xe đi.”
Mục Anh được dìu lên xe. Xe ngựa của vương phủ không hề chật hẹp nhưng nàng dường như rất sợ không gian kín, vừa lên đã giãy giụa muốn chạy.
“Đừng nhốt ta! Đừng!”
“Ngọc Lang, ta phải tìm Ngọc Lang của ta—”
Dáng vẻ Mục Anh gầy gò nhưng sức lực lại rất lớn. Lục Kiều và Hồng Du sợ làm nàng bị thương nên không dám mạnh tay khống chế.
Trong lúc hoảng loạn, Thanh Vũ lập tức nắm lấy tay Mục Anh.
“Không ai nhốt tỷ cả, đừng sợ, đừng sợ mà…”
Mục Anh vẫn giãy giụa, móng tay nàng vô tình cào rách mu bàn tay Thanh Vũ, để lại một vệt máu, nhưng Thanh Vũ chẳng hề để tâm.
Lục Kiều và Hồng Du hoảng hốt kêu lên: “Vương phi!”
Thanh Vũ vẫn giữ chặt tay Mục Anh, thầm niệm chú an thần.
Giọng nói của nàng tựa hồ có ma lực.
Cơn hoảng loạn của Mục Anh dần dần dịu xuống, nàng giống như một con rối vô hồn ngồi yên, dù thân thể vẫn run rẩy nhưng cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770893/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.