Thanh Vũ đứng trên xe ngựa, quấn roi ngựa quanh tay một vòng, giọng sắc lạnh:
“Các ngươi vừa nói là đến bắt trộm?”
“Bản vương phi không muốn bị người ta bôi nhọ. Nhân lúc mọi người đều có mặt ở đây, cũng để cho mọi người nhìn rõ, xem thử trên xe ngựa của ta có giấu trộm thật hay không!”
Nàng vén rèm xe lên, để lộ người bên trong.
Mục Anh đã được chỉnh trang lại một chút, trông không còn quá thảm hại nhưng ai cũng nhìn ra nàng thần trí không tỉnh táo.
Mụ già và đám người đi theo thấy Mục Anh thì trong lòng càng chùng xuống.
Thanh Vũ cười lạnh:
“Không phải đến bắt trộm sao? Ngươi nói xem, trên xe ngựa của ta, ai là trộm?”
Mụ già sợ đến phát run, nhưng tình thế trước mắt không cho phép bà ta suy nghĩ nhiều. Chỉ trách bản thân mắt mù, không nhận ra đây là xe ngựa của phủ vương gia.
Trong lòng bà ta càng hận Mục Anh hơn.
“Phụ nhân điên loạn này sao lại dây dưa đến phủ Yểm vương cơ chứ?!”
Mụ già đã lỡ miệng nói đến bắt trộm, mà Mục Anh thì ngay trước mắt. Giờ nếu đổi giọng chẳng khác nào tự vả, bà ta đành cắn răng cứng rắn nói:
“Vương phi thứ tội, lão nô có mắt không tròng, đã mạo phạm ngài.”
“Xin vương phi đừng chấp kẻ hèn này, nhưng phụ nhân điên trên xe ngựa kia đích thực là trộm!”
“Xin vương phi mở cửa xe cho phép chúng nô tài đưa ả trộm này về. Ả ta không chỉ trộm cắp mà còn bị điên, lên cơn là cắn người đấy!”
Nghe bà ta hết gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770894/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.