Mặt trời lặn về tây, nơi rừng sâu trời tối càng nhanh, có thể nói đưa tay ra cũng không thấy năm ngón.
Ngọn lửa trong ngôi miếu đổ nát giữa núi trở thành nguồn sáng duy nhất trong màn đêm, thu hút những sinh vật quỷ dị chỉ có thể tồn tại nơi vực sâu, ánh mắt thèm thuồng, rục rịch chờ đợi.
“Đến rồi! Đám đó quả nhiên đến rồi!”
Giọng người nam nhân mang theo vẻ hoảng loạn và sợ hãi.
“Đốt lửa!” Một giọng khác vang lên, lửa bùng sáng bao quanh ngôi miếu, hình thành một bức tường lửa.
Chỉ thấy bên ngoài bức tường lửa, từng bóng người từ trong rừng bước ra.
Chúng mặc trang phục nha dịch, trên người chằng chịt vết đao chém, nếu là người bình thường thì chắc hẳn đã mất mạng từ lâu vì mất máu.
Nhưng những kẻ này vẫn có thể di chuyển, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng lại nhếch lên một độ cong quái dị, giống như có ai đó cưỡng ép kéo miệng đến tận mang tai, nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Tựa như những xác sống vô hồn, chúng tiến về phía miếu đổ nhưng bị bức tường lửa chặn lại.
Một mũi tên xé gió bay đến xuyên thủng đầu của một nha dịch, đầu hắn ngửa ra sau theo một góc độ quái đản, xương cốt vặn vẹo kêu răng rắc, vậy mà hắn lại nâng đầu lên như cũ, trên mặt vẫn mang nụ cười ghê rợn.
“Đủ rồi! Đã nói bao nhiêu lần, bọn chúng giờ chỉ là những xác chết bị điều khiển, chặt đầu cũng vô dụng, đừng lãng phí tên!”
Tư Đồ Kính quát đám nha dịch đang hoảng loạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770896/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.