Tiêu Trầm Nghiên thực sự tức giận vì Thanh Vũ ăn nói không kiêng nể.
Cơn giận dữ bốc lên trong lồng ngực, lòng bàn tay hắn áp lên làn da mịn màng của nàng, hơi thở nóng rực phả lên tay.
Hơi nóng ấy giống như con người nàng, ngang ngược xông vào, không chút đạo lý.
Nhiệt độ theo dòng máu lan tỏa khắp cơ thể hắn, từng luồng khí lạnh u ám bị đẩy lùi bởi hơi ấm, một loại khát vọng không thể khống chế bỗng bùng lên, khao khát được giải phóng.
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sâu, cố nén lại, vừa định thu tay về thì bị nàng siết chặt kéo xuống, vẫn không chịu buông mà nắm chặt lấy.
“Xin lỗi, xin lỗi, ta chỉ là quan tâm ngài thôi. Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của nam nhân, hay là để Tư Đồ Kính đến xem vết thương của ngài đi?”
Gân xanh trên trán Tiêu Trầm Nghiên giật mạnh, hắn siết lấy tay nàng, dưới ánh mắt khó hiểu của Thanh Vũ, hắn hít sâu một hơi, nghiến từng chữ: “Không—cần.”
Thanh Vũ nheo mắt nghi hoặc, ánh mắt bất giác liếc xuống.
Không đợi nàng hỏi câu “Thật chứ?”, sát khí đã ập đến. Nàng lập tức gật đầu: “Cũng đúng, chỉ là vết thương nhỏ, có đáng gì đâu.”
Chưa thấy máu, còn chẳng sâu bằng vết đao ở thắt lưng hắn.
Là nàng xem thường hắn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên: “……”
Hắn đau đầu, nhắm mắt quay đi: “Vương phi tìm ta có chuyện gì?”
“Muốn mượn người.” Thanh Vũ cũng không vòng vo: “Ta không tin vào năng lực của Kinh Triệu Doãn, tình trạng của Vương Ngọc Lang không ổn.”
“Chậm trễ nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770895/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.