Tìm thấy thân xác của Vương Ngọc Lang, Thanh Vũ tạm thời thở phào nhẹ nhõm.
Còn về phần dương khí Tiêu Trầm Nghiên cho mượn, Thanh Vũ chỉ cần về ôm hắn thêm vài cái, rồi bảo Tư Đồ Kính kê thêm mấy thang thuốc bổ dương là được.
Chỉ là bút phán quan trong đầu nàng cứ la lối om sòm: “Ngươi lại làm bậy! Lại làm bậy! Dùng dương khí của Tiêu Trầm Nghiên để lừa sổ sinh tử, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng phạt đấy!”
Thanh Vũ thản nhiên: “Phạt thì phạt, dù sao ta cũng không sợ.”
Bút phán quan thút thít: “Ngươi không sợ nhưng ta sợ! Ta không muốn bị ném vào Nghiệp Hỏa điện chịu phạt đâu!”
“Đã bị thiêu bao nhiêu lần rồi, sợ cái gì? Dù sao cũng chẳng chết được.” Thanh Vũ hờ hững nói: “Vô Gián địa ngục ta còn từng ở qua, Nghiệp Hỏa điện có là gì.”
Bút phán quan giận dữ: “Ta mặc kệ ngươi! Ngươi cứ làm bậy đi! Dù sao ngươi cũng là con quỷ lì lợm nhất!”
Thanh Vũ cũng chẳng buồn đôi co với cây bút rách nát này, dứt khoát mặc kệ nó luôn.
Lúc mượn dương khí của Tiêu Trầm Nghiên, nàng đã chạm đến hồn phách của hắn và phát hiện một chuyện khác.
Mệnh cách của Tiêu Trầm Nghiên đã bị người động tay động chân!
Nhưng hiện giờ có quá nhiều người, chuyện này đợi khi chỉ còn hai người nàng sẽ nói với hắn sau.
Lúc này, một hắc giáp vệ kéo một thứ gì đó vào trong.
Đó là một con sơn tiêu còn sống.
Chỉ là con sơn tiêu này bị trúng tên ở chân và bụng, mũi tên xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770898/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.