Thanh Vũ nằm rạp trên lưng Tiêu Trầm Nghiên, bỗng nhiên nhớ đến thời thơ ấu ở kiếp trước.
Lúc đó, tiên thái tử phi và mẫu thân nàng là kim lan tỷ muội, đại ca và Tiêu Trầm Nghiên lại vô cùng thân thiết. Ngay khi nàng vừa chào đời đã được sắc phong làm quận chúa, có thể tự do ra vào hoàng cung.
Tiêu Trầm Nghiên khi còn niên thiếu cực kỳ nghịch ngợm, lúc nào cũng thích trêu chọc nàng. Mỗi lần chọc nàng khóc hắn lại cõng nàng trên lưng, dựa vào khinh công xuất sắc mà chạy loạn trên nóc nhà để chọc nàng cười.
Vì chuyện này mà Tiêu Trầm Nghiên không ít lần bị tiên thái tử trách phạt.
Nghĩ đến đây, Thanh Vũ bật cười.
“Cười gì vậy?” Tiêu Trầm Nghiên nghe thấy tiếng cười trộm của nàng.
Thanh Vũ tựa mặt vào vai hắn, hừ nhẹ: “Cười ngài chứ sao. Rõ ràng phái Tư Đồ Kính lên núi tìm người, thế mà còn mạnh miệng.”
Giọng Tiêu Trầm Nghiên hiếm khi bình thản: “Người mà phủ Yểm Vương muốn giúp, khó tránh khỏi sẽ trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.”
“Mục phu nhân đã là thê tử của Vương Thị lang, ngoại gia không còn ai nương tựa. Bản vương ra mặt vì nàng không phải giúp nàng mà là hại nàng.”
“Chỉ riêng lời đồn cũng đủ để giết chết một người.”
Không phải không muốn giúp mà là không thể để ai biết người giúp đỡ chính là Tiêu Trầm Nghiên.
Huống hồ, thân phận của Mục Anh vốn đã nhạy cảm. Là cô nhi duy nhất của Mục thị, bị người đời lãng quên mới là an toàn nhất.
Thanh Vũ cũng từng nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770899/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.