Thật ra, ngay khi về đến vương phủ, Thanh Vũ đã tỉnh.
Nhưng nàng vẫn giả vờ ngủ, muốn xem Tiêu Trầm Nghiên sẽ làm gì. Khi cơ thể được đặt xuống giường, nàng vẫn nhắm mắt, cánh tay quấn chặt lấy cổ hắn không chịu buông.
Bị nàng ôm chặt cổ, Tiêu Trầm Nghiên chỉ có thể cúi người, một tay chống xuống bên mặt nàng. Khoảng cách giữa hai người sớm đã vượt quá giới hạn an toàn.
Hắn nhìn gần khuôn mặt trước mắt, Vân gia vốn có nhiều mỹ nhân, có lẽ vì cùng chung huyết thống, gương mặt này cũng tinh xảo vô cùng.
Nếu quan sát kỹ, không khó để tìm ra những đường nét quen thuộc ẩn hiện trong chân mày, ánh mắt.
“Hoa diên vĩ trên càng xe là nàng vẽ sao?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
Thấy Thanh Vũ không phản ứng, hắn cúi mắt nói thêm: “Còn giả vờ ngủ nữa, của hồi môn nàng trộm từ mật thất của Vân Hậu Hành sẽ không còn đâu.”
Thanh Vũ lập tức mở mắt, giận dữ: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài quá đáng rồi! Ai lại đi cướp của hồi môn của người ta chứ?”
“Không giả vờ nữa?”
Thanh Vũ bĩu môi nhưng tay quấn cổ hắn vẫn không chịu buông, hất cằm đầy đắc ý và láu cá: “Ta cứ giả vờ đấy, không phục thì nhịn đi.”
Tiêu Trầm Nghiên không để ý đến trò đùa của nàng: “Hoa diên vĩ, ai dạy nàng vẽ?”
Thanh Vũ dường như không nghe ra ý thăm dò trong câu hỏi: “Hoa diên vĩ gì cơ?” Nàng nghiêng đầu, rồi chợt “À, ngài nói đến lá bùa ta vẽ à?”
Nàng lười biếng cười: “Chỉ là một bông hoa thôi mà, cần ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770900/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.