“Vậy tối nay không bằng ở lại đây, ta giúp ngài~ A!” Thanh Vũ cười gian xảo, nhưng nói được nửa câu thì eo lại đau nhói.
Đôi mắt đẹp của nàng bùng lên lửa giận: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài cố ý!”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng: “Dù đã tin nàng, nhưng vẫn phải đề phòng. Bản vương e rằng nếu quá gần vương phi, sẽ tổn hại dương khí.”
Thanh Vũ lập tức làm bộ muốn cắn người, Tiêu Trầm Nghiên lại kéo áo choàng trùm lên đầu nàng rồi đứng dậy rời đi.
Tiếng đóng cửa vang lên, Thanh Vũ vén áo choàng ra, bật cười.
“Sớm muộn gì ta cũng hút sạch dương khí của ngài!”
Nàng lầm bầm đầy ác ý.
Bút phán quan tặc lưỡi: “Dương khí có gì ngon đâu, vẫn là âm phong sát trên người hắn mới kích thích. Lần sau ngươi sờ hắn lâu một chút đi, vừa nãy ta còn chưa kịp hút được gì.”
“Có chút vụn để ăn là tốt rồi, còn muốn ăn no?”
Thanh Vũ ngáp một cái: “Ngủ đây.”
Nàng lại ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Lục Kiều và Hồng Du nghe thấy động tĩnh liền vào phòng, hầu hạ nàng rửa mặt và dùng bữa.
Dùng bữa xong, Thanh Vũ đi gặp Mục Anh. Vừa đến cửa, nàng liền cười, nói với Hồng Du: “Bảo nhà bếp nhỏ nấu một ít cháo kê dễ tiêu hóa, rồi gọi Tư Đồ Kính đến khám bệnh.”
“Nô tỳ đi ngay, nhưng hôm nay Tư Đồ tiên sinh theo vương gia ra ngoài vẫn chưa về.”
Thanh Vũ gật đầu tỏ ý đã biết, vừa định gõ cửa thì cửa từ bên trong mở ra, chính là Mục Anh.
Thấy Thanh Vũ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770907/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.