Mãi đến khi nghe thấy giọng của Thanh Vũ từ trong viện bảo mọi người vào trong, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Trầm Nghiên bước vào phòng, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Thanh Vũ, quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận nàng không có gì bất thường, ánh nhìn sắc bén trong mắt mới dịu đi đôi chút.
Tư Đồ Kính căng thẳng nhìn quanh, không thấy Dạ Du đâu liền lo lắng hỏi: “Vương phi, vị vừa đến trước đó, đi rồi sao?”
Thanh Vũ chỉ ừ một tiếng, không nhắc đến chuyện này, mà nói với Mục Anh: “Ta sẽ giúp lệnh lang hoàn dương trước.”
Mục Anh xúc động gật đầu.
Thanh Vũ kết pháp ấn, điểm lên mi tâm của Vương Ngọc Lang: “Chỉ lệnh: Dương thọ chưa tận, sinh hồn quy vị!”
Chỉ thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay Mục Anh đứt đoạn, sinh hồn của Vương Ngọc Lang trở về. Chỉ trong chớp mắt, hơi thở của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, sắc mặt cũng dần dần hồng hào.
Tư Đồ Kính vội vàng tiến lên bắt mạch, kiểm tra thêm một lượt, trên mặt lộ vẻ vui mừng:
“Ổn rồi! Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.”
Mục Anh vui mừng đến rơi nước mắt, định quỳ xuống cảm tạ Thanh Vũ.
Thanh Vũ đỡ bà dậy: “Mục phu nhân tối nay đi địa phủ một chuyến, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt, sau này còn phải chăm sóc lệnh lang nữa.”
Mục Anh mắt ngấn lệ, nhìn Thanh Vũ, nghẹn ngào không nói nên lời.
Không quấy rầy mẫu tử họ nữa, Thanh Vũ cùng hai người kia rời khỏi phòng.
Nàng lại dặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770906/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.