Tạ Vận trầm mặc.
Ông đã ngoài bốn mươi, dáng người có phần gầy gò nhưng toát lên khí chất nho nhã quý phái. Thế nhưng lúc này, sắc mặt ông lại có chút kỳ lạ.
“Dạo gần đây ta nghe nói, cháu trước tiên theo nàng hồi môn, náo loạn cả phủ Thượng thư. Sau đó lại vì nàng mà nhúng tay vào chuyện nhà của Thị lang Hộ Bộ, thậm chí còn giữ lại thê tử của Vương Sinh trong phủ.”
“Lúc đầu đại cữu cữu tưởng rằng cháu với nàng chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi.”
“Đúng là diễn kịch.” Tiêu Trầm Nghiên thản nhiên nói: “Nhưng không phải giả.”
“Ít nhất, trong chuyện xử lý Vân Hậu Hành, nàng còn hăng hái hơn cháu.”
Tạ Vận hơi bất ngờ, nhưng ông cũng từng nghe vài lời đồn thổi: “Ngày thành thân của cháu, trong cỗ quan tài rước vào phủ, rốt cuộc là nàng nằm trong đó hay…”
Tiêu Trầm Nghiên đặt chén trà xuống: “Là ai không quan trọng.”
Tạ Vận im lặng một lúc rồi nói: “Chỉ cần trong lòng cháu đã có tính toán.” Ông nhìn Tiêu Trầm Nghiên, giọng bất đắc dĩ:
“Hiện tại tai mắt của Đông Cung vẫn luôn theo dõi phủ Quốc Công và phủ Yểm Vương. Việc vương phi của cháu gây náo loạn hôm nay cũng không sao, nhị cữu của cháu những năm qua càng ngày càng hồ đồ, đúng là nên chịu chút khổ sở.”
Tiêu Trầm Nghiên cụp mắt, không đáp, trong giọng nói mang theo ý cười nhưng đáy mắt lại chẳng hề có chút nhiệt độ nào: “Đại cữu cữu yên tâm, nếu muốn giết hắn, mười năm trước khi rời kinh cháu đã giết rồi.”
“Tạ gia quá mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770913/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.