Cửa hầm băng mở ra.
Nhị gia nhà họ Tạ bị hắc giáp vệ khống chế, cằm bị bẻ trật khớp, Bách Tuế một tay bốc đầy đá vụn nhét thẳng vào miệng Tạ Nhàn.
Hắn ú ớ không ngừng, nước mắt nước mũi tèm lem chảy xuống.
Thanh Vũ nằm nghiêng trên bậc đá, vừa ăn kem tuyết vừa chỉ đạo: “Bách Tuế, ngươi có làm được không đấy? Nhét không vào thì chẳng biết lấy cây gậy chọc chọc cho nhị cữu cữu sao?”
“Ngươi xem cái tốc độ của ngươi kìa, đá trong miệng nhị cữu còn chưa đầy đã tan mất rồi.”
“Theo cái kiểu này thì bao giờ mới rửa sạch được cái miệng dơ bẩn của nhị cữu đây hả?”
Bách Tuế lầm bầm: “Chi bằng cứ cắt luôn lưỡi hắn đi, dùng đá rửa lưỡi đúng là phí phạm.”
“Thô lỗ, quá thô lỗ!”
Thanh Vũ cảm thán, ăn hết bát kem thứ ba vẫn còn chút chưa đã thèm. Lúc này một âm thanh kỳ lạ mơ hồ bay vào tai nàng.
Thanh Vũ nghiêng tai lắng nghe, đôi mắt đẹp hơi híp lại.
Bút phán quan cũng ồ lên: “Đây chẳng phải là chú triệu thần sao? Phủ Định Quốc Công có người đang lên đồng à?”
Thanh Vũ đứng dậy: “Ăn no rồi, cũng nên đi tiêu thực thôi.”
“Các ngươi cứ tiếp tục, nhất định phải giúp nhị cữu cữu súc miệng thật sạch, cái miệng bẩn thỉu như vậy đúng là làm mất mặt phủ Quốc Công mà~”
Bách Tuế lập tức đáp lời.
Lục Kiều và Hồng Du đi theo Thanh Vũ ra ngoài. Tổng quản bên cạnh vốn tưởng rằng Thanh Vũ đã làm loạn đủ rồi, ai ngờ nàng còn ra lệnh tiếp tục, sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770914/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.