Việc đưa phách của Tạ Lăng trở lại cơ thể đối với Thanh Vũ mà nói chỉ là chuyện nhỏ.
Không có bất kỳ nghi thức cầu kỳ nào, nàng chỉ hà hơi lên tay, dùng ngón cái ấn chặt lá bùa chứa phách, rồi mạnh tay đập thẳng vào trán Tạ Lăng.
“Chát!” Một dấu bàn tay đỏ rực in trên trán Tạ Lăng.
“Xong việc!” Thanh Vũ phủi phủi tay.
Căn phòng chìm vào im lặng. Phu nhân Định Quốc Công trợn tròn mắt kinh ngạc: “Vậy… vậy là xong rồi sao?”
Không phải bà nghi ngờ Thanh Vũ, nhưng… chẳng phải quá tùy tiện rồi ư?
Khi lão đạo sĩ lông mày trắng để hồ yêu nhập vào người tiểu nhi tử của bà còn phải bày đủ trận pháp, cầm kiếm đào và lẩm bẩm nửa ngày trời cơ mà!
Một tiếng “Ưm…” khẽ vang lên, kéo mọi sự chú ý về phía giường.
Chỉ thấy đôi mắt đờ đẫn của Tạ Lăng dần lấy lại thần sắc, trông vẫn có chút ngây ngô nhưng ánh mắt đã trở nên minh mẫn
Thiếu niên như vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt quét qua một vòng mọi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người phu nhân Định Quốc Công, mềm giọng gọi:
“Mẫu thân…”
Phu nhân Định Quốc Công cay cay sống mũi, vội lao tới: “Lăng nhi, đúng là con rồi… thật sự là con sao?”
Tạ Lăng ngơ ngác gật đầu, rồi lần lượt gọi những người khác: “Phụ thân, đại ca…”
Tạ Vận cũng hơi đỏ mắt, hít sâu mấy lần mới lên tiếng: “Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi.”
Tạ Lăng ngơ ngác nhìn Thanh Vũ và Tiêu Trầm Nghiên, mấp máy môi: “Đệ nhớ hai người…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770917/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.