Khi Thanh Vũ quay lại, ánh mắt của mọi người trong sân nhìn nàng đã hoàn toàn khác trước.
Phu nhân Định Quốc Công đỏ mắt bước lên, không ngừng xin lỗi.
Thanh Vũ vốn cũng không thực sự nổi giận, ngược lại lão đạo sĩ lông mày trắng vừa thấy nàng đến sắc mặt liền thay đổi.
Thanh Vũ cười như không cười nhìn hắn: “Tên nhãi con trong phòng kia, ngươi chắc chắn không thể đuổi đi?”
“Nếu ngươi nói không đuổi đi được, ta có thể trực tiếp giết nó.”
Ánh mắt lão đạo sĩ lóe lên tia hung ác, không còn dáng vẻ nhát gan như trước: “Nha đầu ngươi rốt cuộc có hiểu quy củ không? Dám phá chuyện tốt của tiên gia, không sợ bị báo ứng à?”
Thanh Vũ cười nhạt, đôi mắt đẹp híp lại đầy nguy hiểm: “Ngươi đang uy hiếp ta?”
“Tốt lắm, chờ đi.”
Thanh Vũ cười vui vẻ, đi thẳng vào phòng.
Thấy nàng tự tin như vậy, lão đạo sĩ lông mày trắng ngược lại có chút hoảng.
Nha đầu này vừa rồi chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn, chẳng lẽ thực sự có bản lĩnh gì sao?
Những người khác cũng theo vào.
Lúc này, “Tạ Lăng” bị trói trên giường, miệng bị nhét vải. Nhìn thấy Thanh Vũ định tiến lên cởi trói, Tạ Sơ nhắc nhở: “Vương phi cẩn thận.”
“Không sao.” Thanh Vũ cười nhẹ, bước tới, rút miếng vải nhét miệng ra.
Trước khi “Tạ Lăng” kịp hét lên, nàng đã bóp chặt cổ hắn.
Động tác tàn nhẫn ấy khiến phu nhân Định Quốc Công hoa mắt chóng mặt.
Tạ Sơ nhớ đến việc nhị thúc nhà mình từng bị trói chặt ép tắm rửa, nên cũng… không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770916/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.