Tư Đồ Kính rời Diên Vĩ viện với hai bàn tay trống không, vẻ mặt đầy hối hận khi đi khiến người ta tưởng tượng đêm đến nằm trên giường hắn cũng phải bật dậy tát mình một cái mà rằng: “Ta đúng là có bệnh!”
Bảo bối nhân sâm vừa mới đến tay còn chưa kịp ấm đã biến mất!
Chưa kịp hối hận được bao lâu thì đã có hạ nhân đến tìm hắn báo vương gia triệu kiến.
Tư Đồ Kính lại vội vàng chạy đến thư phòng của Tiêu Trầm Nghiên, vừa bước vào cửa đã bị một câu hỏi đập vào mặt:
“Chậu nhân sâm đâu?”
Tư Đồ Kính: “…” Vương gia đang đùa với thuộc hạ sao?
Hắn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Vương phi đã giữ lại rồi.”
Tay cầm bút của Tiêu Trầm Nghiên khựng lại, ngẩng mắt nhìn hắn với ánh mực thăm thẳm: “Ngươi mang nhân sâm đến gặp nàng rồi?”
“Thuộc hạ… chỉ là muốn thỉnh giáo Vương phi cách chăm sóc thôi ạ… Ha… haha…” Tư Đồ Kính cười gượng.
Tiêu Trầm Nghiên vô cảm nhìn chằm chằm khiến Tư Đồ Kính nổi da gà.
“Nàng đã nói gì?”
“Vương phi nói… vương gia, giỏi lắm.” Tư Đồ Kính cười gượng, giơ ngón tay cái lên.
Tiêu Trầm Nghiên gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Thanh Vũ khi nói câu này.
“Nếu ngươi thích trồng hoa chăm cây như vậy thì dọn dẹp hết hoa cỏ trong vương phủ đi.”
Tiêu Trầm Nghiên chậm rãi nói từng chữ: “Bao giờ làm xong thì nghỉ.”
Tư Đồ Kính nghe vậy lập tức phản đối: “Vương gia! Tiêu Trầm Nghiên! Ngài quá đáng quá rồi đấy! Ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770919/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.