“Bản vương sẽ không trở thành một phần trong trò chơi của nàng. Nếu muốn chơi, hãy tìm người khác.”
Hắn bóp nhẹ cằm nàng, ánh mắt sâu thẳm, trầm lắng: “Bản vương không phải Tạ Sơ, không có cái kiểu khách khí giữ lễ của hắn.”
Lúc này Thanh Vũ mới nhận ra, Tiêu Trầm Nghiên hôm nay thực sự có chút điên rồ.
Tự nhiên đang yên đang lành, lại nhắc đến Tạ Sơ làm gì?
Nàng gật đầu: “Nhìn ra rồi, xét về độ dễ mến, đúng là ngài không bằng Tạ tiểu công gia.”
Hồi nhỏ cũng vậy, biết nàng thích Tạ Sơ hơn, hắn cứ hay bám lấy chuyện này mà tranh cao thấp. Còn thường xuyên nói mắt nàng bị hỏng, cố ý lôi nàng đến Thái y viện, dọa sẽ châm cứu chữa mắt nàng.
Nghe câu trả lời của nàng, Tiêu Trầm Nghiên cười lạnh rồi buông tay.
“Cũng là ủy khuất cho vương phi rồi.”
“Trong lòng nàng có ai ta không muốn quản nhưng ở bên ngoài làm ơn nhớ kỹ thân phận vương phi của mình.”
“Còn về Tạ Sơ, tốt nhất nàng đừng có đánh chủ ý lên hắn.”
Dứt lời, hắn sải bước rời đi.
Thanh Vũ xoa cổ tay, ban ngày không quá tức, nhưng giờ lại thấy có chút bực bội.
Không phải chứ… Tiêu Trầm Nghiên bị bệnh à?
“Hắn phát điên cái gì vậy?”
Bút phán quan lên tiếng: “Không biết đâu, có phải hắn thấy ngươi hôm nay ở Định Quốc Công phủ vừa ăn vừa lấy, làm hắn mất mặt không?”
Thanh Vũ bĩu môi: “Cơm do đầu bếp vương phủ nấu, chó nhìn còn lắc đầu, ta không thể ra ngoài ăn ngon một chút sao?”
Bút phán quan chậc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770920/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.