Căng thẳng trước đó được hóa giải chỉ bằng một hộp đầu sư tử và một cái ợ.
Thanh Vũ nhìn thấy nét trêu chọc trong mắt hắn thì tức đến ngứa răng, bực bội đá vào bắp chân nam nhân một cái.
Kết quả là hắn chẳng hề lung lay, còn nàng thì đá đến đau chân.
“Chân ngài cứng quá, làm đau chân ta rồi!” Nàng phồng má giận dỗi.
“Ngậm máu phun người.” Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng đầy giễu cợt, càng hiểu hơn về độ vô lại của nàng.
Thanh Vũ hừ lạnh, ôm chặt hộp thức ăn như bảo vật, định để dành tối về ăn thêm, không quên chốt hạ: “Phạt ngài đãi ta ăn đầu sư tử một tháng để bù đắp, vậy là quyết định rồi nhé.”
“Ngươi là quỷ chết đói đầu thai à?”
Hắn liếc nhìn nàng, giọng không mang ý châm chọc, chỉ đơn thuần tò mò.
Vừa nãy hắn đã tận mắt chứng kiến sức ăn của nàng—thật kinh ngạc.
Không khác gì một đại hán trong quân doanh.
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trượt xuống bụng nàng, không hiểu nổi làm sao cái bụng phẳng lì ấy có thể chứa hết đống đồ ăn kia.
“Dù sao cũng không thể chết vì ăn, vậy thì cứ ăn cho đã.” Thanh Vũ thản nhiên nói.
Tiêu Trầm Nghiên á khẩu, cũng đúng, dù sao nàng cũng không phải con người, chẳng có gì để mà sợ.
“Nhưng mà ăn no quá cũng hơi khó chịu.” Thanh Vũ bĩu môi, ngước mắt nhìn hắn: “Hay là ngươi xoa giúp ta một chút đi?”
Nàng muốn hấp thu chút sát khí trên người hắn để tiêu thực.
“Đến đây nào~”
Thanh Vũ kéo cánh tay hắn đặt lên bụng mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770924/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.