Ánh mắt hai người chạm nhau rồi lập tức tách ra, tự nhiên giữ khoảng cách.
“Yên tâm, thủ đoạn này không thể làm tổn thương ta đâu.” Thanh Vũ vuốt ve đầu ngón tay: “Tuy nhiên trong đầu hắn bị người ta thêm vào thứ gì đó rất thú vị.”
“Một loại cấm chế, ký ức của hắn đã bị xáo trộn.” Thanh Vũ nhún vai: “Cấm chế này ẩn giấu rất sâu, ngay cả mắt ta cũng bị lừa.”
Tiêu Trầm Nghiên cau mày: “Còn có loại tà thuật này sao?”
“Thế gian pháp môn nhiều vô kể, nhưng đạt đến trình độ này thì quả thực hiếm có.”
“Nàng cũng biết?”
Thanh Vũ ngẩng cằm, với vẻ kiêu ngạo phóng khoáng: “Ta không cần phải biết.”
Nàng là quỷ, học nhiều thuật pháp để làm gì.
Ở địa phủ, đánh nhau dựa vào sức mạnh linh hồn, chứ không phải thuật pháp.
Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn nàng một cái rồi thu hồi ánh mắt, trong thoáng chốc, dường như hắn bị nụ cười trên mặt nàng làm chói mắt. Ánh mắt hắn nhìn xuống Vân Hậu Hành nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.
Dáng vẻ của nàng, dường như thực sự có chút thay đổi.
Tuy rất nhỏ, nhưng vẻ đẹp phóng khoáng, chói lọi đó khiến người ta không thể bỏ qua.
Có lẽ, đây mới là dáng vẻ thật sự của nàng?
Thanh Vũ không để ý đến ánh mắt của Tiêu Trầm Nghiên, nàng đang suy nghĩ về cấm chế trong đầu Vân Hậu Hành.
Ban đầu nàng cũng nghĩ đến cách dùng thuật tìm hồn đọc ký ức, nhưng tiếc rằng hồn phách người thường thật sự như lớp đường mỏng manh, vừa giòn vừa yếu, ngay khi quỷ lực của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770925/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.