Thanh Vũ cắn xong liền chạy mất, để lại một mình Tiêu Trầm Nghiên trong thư phòng.
Cảm giác tê tê ở đầu ngón tay trỏ bên phải vẫn chưa tan, cảm giác ngứa ngáy khiến lông tơ ở cổ và sau tai dường như dựng đứng cả lên.
Từ trước đến nay hắn luôn sống cùng hàn khí, nhưng lúc này cảm giác bứt rứt chạy khắp người lại mang đến một cảm giác khác lạ, mạnh mẽ đến mức hắn không thể không để ý.
“Gọi Tư Đồ Kính vào.”
Chốc lát sau, Tiêu Trầm Nghiên thấy một gã hói đầu đi khập khiễng bước vào, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt sưng vù như bánh bao của gã, môi mỏng mím chặt, quay đi chỗ khác, trong giọng nói ẩn chứa sự nhẫn nại.
“Thôi, ngươi lui xuống đi.”
Bộ dạng xui xẻo như đang thập tử nhất sinh của Tư Đồ Kính khiến ngay cả Yếm Vương vốn sắt đá cũng sinh lòng thương xót.
Tư Đồ Kính muốn khóc, nước mắt bị kẹt trong khe mắt sưng vù, làm mờ tầm nhìn, giọng nói như tiếng lợn kêu: “Vương gia ơi, Tiêu Trầm Nghiên… A Nghiên của ta ơi… lần này ngài thật sự phải cứu ta…”
“Cứ xui xẻo thế này, ta thật sự sẽ chết mất…”
Nam nhân kìm nén đôi mày nhướng lên, hít sâu một hơi, cũng thực sự không hiểu: “Ngươi rốt cuộc làm sao mà thành ra bộ dạng này vậy?”
Mấy ngày trước ra ngoài bị ong vò vẽ đốt, ngã sấp mặt trên đường bằng phẳng, nhưng ít ra vẫn còn hình dạng người.
Hôm nay…
Sáng sớm không phải vẫn còn lành lặn sao?
Nước mắt Tư Đồ Kính trào ra.
Làm sao hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770927/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.