Thanh Vũ đến đây để ức hiếp người khác, nhưng cuối cùng lại bị ức hiếp ngược lại.
“Bản tính của ma quỷ là có thù tất báo, thù có thể báo ngay lập tức thì tuyệt đối không để qua đêm!”
Từ trong lồng ngực người nam nhân phát ra tiếng cười trầm: “Nàng thật là lợi hại.”
Thanh Vũ nghe ra ý châm chọc, trả đũa bằng cách cắn thêm một cái vào cánh tay hắn. Không nghe thấy tiếng rên đau, nàng lại tăng thêm lực độ, chỉ đổi lại một tiếng thở dài:
“Răng có đau không?”
Thanh Vũ phì phì: “Ngài cái nghiên mực thối này, vừa thối vừa cứng!”
Thân thể hắn bỗng cứng đờ, Thanh Vũ nhân cơ hội trườn ra ngoài. Vừa định đứng dậy lại bị hắn nắm lấy cổ tay.
Trong bóng tối, giọng người nam nhân thêm phần trầm lắng: “Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”
“Gọi ngài là nghiên mực thối, sao vậy?” Đôi mắt đẹp của Thanh Vũ khẽ lóe, quay đầu lại với vẻ mặt bình thường.
“Tiêu Trầm Nghiên. Tên của ngài chẳng phải vừa trầm vừa nặng như cái nghiên mực thối sao.”
Tiêu Trầm Nghiên buông lỏng tay, Thanh Vũ lập tức chạy về giường, không nhìn vẻ mặt của hắn.
Nam nhân nhìn nàng qua bình phong, ngón tay hơi cong lại, nhíu mày.
Từng có người, cũng gọi hắn như vậy.
Thanh Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt xuyên qua bình phong đang hướng về phía mình. Nàng sờ sờ mũi, cảm thấy cây bút phán quan đang rục rịch.
Nàng đã niêm phong miệng của cái đầu bút hỏng này rồi, nếu không lúc này nó chắc chắn đã nhảy tưng tưng lên và bắt đầu mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770928/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.