Khi bị vạch trần thân phận ‘thần côn’ ở phủ Định Quốc Công, Bạch Mi biết rằng mình đã phạm sai lầm.
Hắn nghĩ mãi không ra, một vương phi đang yên đang lành sao lại biết được pháp môn huyền môn?
Dù bị bắt về vương phủ, nhưng trước đêm nay, tâm trạng của Bạch Mi vẫn vô cùng ổn định.
Hắn và tiểu hồ ly đều không nhận ra thực lực thực sự của Thanh Vũ.
Không phải ‘địch quá mạnh’, chỉ trách bản thân quá yếu. Ai bảo giờ hắn là một kẻ phế vật, còn tiểu hồ ly cũng chỉ là một con hồ ly phế vật.
Mãi đến khi tận mắt thấy Thanh Vũ tiện tay đập chết một quỷ sai như đập ruồi, lại còn gọi thẳng tên Khúc Hoàng.
Lúc này Bạch Mi mới nhận ra mình không phải chỉ là nhìn nhầm, mà là mở mắt to mà vẫn mù.
“Không biết vương phi xuất thân từ môn phái nào, lại làm sao biết được tên của Khúc Hoàng?”
Bạch Mi thần sắc khiêm nhường, dáng vẻ một lão già nhăn nheo bị dọa đến hồn bay phách lạc.
“Lão thần côn, ngươi đang thách thức sự kiên nhẫn của ta sao?”
“Không không không! Lão đạo không dám, lão đạo chỉ là…” Bạch Mi lộ vẻ hoảng hốt, nghiến răng như hạ quyết tâm:
“Trước đây lão đạo nhận một vụ làm ăn, giúp một gia đình đi địa phủ tìm hồn, trên đường Âm Dương không cẩn thận đụng chạm đến tôn giả Khúc Hoàng.”
(Tôn giả: thường được dùng để chỉ các bậc tu sĩ đắc đạo, cao nhân hoặc các nhân vật có sức mạnh siêu phàm.) Tôn giả? Thanh Vũ đáy mắt thoáng qua ý cười trào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770930/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.