Mùi ô uế trên người sơn tiêu quá nặng, cần phải thiêu rụi ngay tại chỗ, có lẽ Diên Vĩ viện sẽ không thể ở được trong một thời gian dài.
Thanh Vũ đến thăm Mục Anh và Vương Ngọc Lang trước. Mẫu tử hai người chỉ bị hoảng sợ đôi chút. Đây là lần đầu tiên Mục Anh tận mắt thấy sơn tiêu, trước đó Lục Kiều chỉ đơn giản kể về sự đáng sợ của loài yêu thú này.
Giờ chính mắt chứng kiến, nàng càng thấm thía hơn.
Hai người được chuyển sang viện khác. Trước khi rời đi, Mục Anh giữ lấy tay Thanh Vũ, giọng nàng vừa vội vàng vừa kiềm chế:
“Vương phi…”
Nàng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ dặn dò: “Người nhất định phải cẩn thận.”
Thanh Vũ vỗ nhẹ lên tay nàng: “Yên tâm đi, chỉ là một lũ súc sinh thôi, không làm gì được ta đâu.”
Mục Anh mím môi, lo lắng trong mắt vẫn chưa giảm bớt.
“Ngọc Lang, lại đây.” Thanh Vũ vẫy tay gọi cậu bé.
Tiểu tử chạy đến nắm tay nàng, ngọt ngào gọi: “Di di xinh đẹp.”
“Di giao cho tiểu Ngọc Lang một nhiệm vụ, khi di không có ở đây, con phải bảo vệ mẫu thân thật tốt, làm được không?”
“Làm được!” Tiểu Ngọc Lang gật đầu thật mạnh.
Thanh Vũ nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của cậu, rút hai sợi tóc của mình, nhanh chóng bện thành hai vòng tay màu đỏ buộc vào cổ tay tiểu Ngọc Lang và Mục Anh.
Vòng tay đỏ mang theo hơi ấm nhè nhẹ khiến lòng người vô cớ cảm thấy an tâm.
Mục Anh nhìn nút thắt hình đuôi phượng ở cuối vòng tay, đồng tử thoáng run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770931/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.