Tiêu Trầm Nghiên nhìn chằm chằm vào thứ “bùn đất” trên đầu ngón tay của Thanh Vũ. Không biết có phải ảo giác của hắn không, nhưng hắn cảm thấy thứ “bùn đất” đó dường như đang sống, chỉ trong chớp mắt, nó như còn phồng lên và to ra một chút.
Những người khác trong miếu đều mờ mịt không hiểu, Bạch Mi thì càng nóng lòng chờ đợi.
Thanh Vũ dùng tay phải kết một kết ấn, thứ “bùn đất” trên đầu ngón tay nàng cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người.
“Đây là gì?”
“Tức nhưỡng.” Thanh Vũ thốt ra hai chữ.
Bạch Mi kinh ngạc: “Tức… tức nhưỡng?!”
Bách Tuế không hiểu: “Tức nhưỡng là gì?”
“Trong ‘Hoài Nam Tử’ có ghi chép rằng: Đại Vũ từng dùng tức thổ để lấp lũ lụt. Tức thổ chính là tức nhưỡng, một loại đất có thể hấp thu linh khí trong truyền thuyết, có thể tự sinh trưởng.”
Mọi người lần đầu tiên nghe đến một thứ thần kỳ như vậy.
“Đất mà có thể tự sinh trưởng? Chẳng phải là còn sống sao?” Lục Kiều tò mò: “Nhưng tại sao thứ đất này lại bám vào hồn phách của tiểu quỷ mập?”
Mọi người đồng loạt nhìn Thanh Vũ.
Chỉ thấy nàng nở nụ cười đầy quái dị.
Bút phán quan lập tức tức giận mắng chửi: “Địa phủ được xây dựng trên tức nhưỡng, mà tức nhưỡng thì được giấu sâu trong Vô Gián địa ngục.”
“Khúc Hoàng, cái tên súc sinh đó, hắn lấy đâu ra tức nhưỡng, lại còn mang được nó lên nhân gian? Rốt cuộc hắn đang có âm mưu gì?!”
“Chả trách Dạ Du lại bị nhốt lại, chỉ có thể nhờ vào việc quấy phá Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770936/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.