Rừng sâu tối tăm.
Hai người kề sát nhau, khoảng cách thân mật đến mức không một khe hở.
Thanh Vũ cúi đầu nhìn bàn tay đang áp chặt lên tim mình, ánh mắt thoáng ý cười trêu chọc: “Hành động này của ngài có phải quá mức đường đột rồi không?”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, buông tay xuống, nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ dò xét.
Thanh Vũ thật không ngờ trực giác của hắn lại nhạy bén đến vậy, nàng thở dài một hơi, nói: “Yên tâm đi, hiện tại thân thể này chỉ là một con rối.”
“Con rối?”
Thanh Vũ khẽ gật đầu, thấp giọng nói: “Dùng cỏ bện suốt đêm qua đấy, giòn lắm không chịu nổi sức mạnh của ngài đâu.”
Bàn tay đang siết lấy eo nàng của Tiêu Trầm Nghiên theo phản xạ thả lỏng, cả cánh tay cũng hơi cứng lại.
Thanh Vũ liếc hắn một cái, bật cười, rồi nghiêm mặt nói: “Xuất Vân Quán có tức nhưỡng, mà nơi có tức nhưỡng thì quỷ thần hóa phàm. Để phòng bất trắc, bản thể của ta sẽ ở lại bên ngoài, dùng con rối để cùng ngài tiến vào, như vậy sẽ tiện lợi hơn.”
Tiêu Trầm Nghiên khẽ gật đầu, xem như đã hiểu, nhưng biểu cảm vẫn có chút kỳ quái.
Có lẽ vì việc ‘Thanh Vũ làm từ cỏ’ này đã phá vỡ nhận thức của hắn.
Trời sắp sáng, hai người không trì hoãn nữa, lập tức quay về miếu sơn linh, ra lệnh cho mọi người chuẩn bị xuất phát.
Những hình nhân tiểu quỷ vẫn ở lại trên núi, lão thần côn Bạch Mi và tiểu hồ ly cũng bị ép đi theo.
Ngoài ra, còn có cả tiểu quỷ mập tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770937/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.