Trời vừa tối.
Tiếng tụng kinh từ đại điện của Xuất Vân Quán vang vọng không dứt, thỉnh thoảng còn xen lẫn những lời cầu phúc thì thầm của dân chúng dành cho con cái mình.
Năm người Tạ Sơ đã bị đưa xuống núi.
Thanh Vũ chẳng buồn bận tâm Tiêu Trầm Nghiên đã viện cớ gì, dù sao bên ngoài núi cũng có binh lính của hắn trấn giữ, chỉ cần rời khỏi Xuất Vân Quán thì bọn họ sẽ an toàn.
Còn nàng, kẻ lớn gan dám “vượt tường”, bị coi là độc phụ táo tợn, giờ đây lại bị trói chặt tay chân, nhốt trong gian phòng chứa tạp vật.
Thanh Vũ nằm trên đống cỏ khô, ngáp dài một cái.
“Bạch ma ma” ôm con tiểu hồ ly cũng bị trói bên cạnh, trái ngược với sự bình thản của Thanh Vũ, hắn lại căng thẳng đến mức thần hồn nát thần tính.
Dây thừng trên tay bọn họ vốn không buộc chặt, chỉ cần dùng sức một chút là có thể thoát ra.
“Vương phi, tên háo sắc Vô Trần đó thực sự sẽ tới sao?”
“Đương nhiên.” Thanh Vũ chậc một tiếng: “Sắc quỷ như hắn trong đầu ngoài cái chuyện đó ra thì còn có thể nghĩ gì khác? Thói cũ khó bỏ, muốn trị tận gốc thì chỉ có ném vào địa phủ thiến, từng tấc từng tấc cắt sạch, đến khi hắn thật sự trở nên ‘lục căn thanh tịnh’ mới thôi.”
Bạch Mi và tiểu hồ ly đồng loạt rùng mình.
“Vậy đêm nay trông cậy cả vào vương phi rồi.”
Thanh Vũ mở đôi mắt đẹp: “Nói đùa gì thế? Bản vương phi bây giờ là một đóa hoa yếu đuối, không thể dùng pháp thuật. Nếu tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770943/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.