“A! Đau quá!”
“Tiêu Trầm Nghiên, ngài đang lấy việc công trả thù riêng đúng không?!”
Thanh Vũ ôm cổ, đau đến nhe răng trợn mắt, liên tục vung nắm đấm về phía Tiêu Trầm Nghiên.
Nam nhân mặc cho nàng đánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng: “Tự tạt nước bẩn lên người mình, vui lắm à?”
“Ngài còn tức giận nữa sao?” Thanh Vũ đánh đến mức tay cũng đau, hậm hực giẫm mạnh lên chân hắn một cái: “Tạ Sơ muốn đến điều tra vụ án, chuyện này sao ngài không nói sớm với ta?”
Đôi mắt Tiêu Trầm Nghiên tối sầm, lại nhớ đến sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Sơ, thực sự chói mắt vô cùng.
“Ta còn cần phải nói với nàng sao? Vương phi thần thông quảng đại, chẳng phải đã sớm tính được rồi à?”
Nếu không, nàng ta cố ý để lại một sợi dây đỏ làm gì?
Thanh Vũ ngơ ngác, nàng tính ra từ bao giờ chứ? Xuất Vân Quán có tức nhưỡng, chẳng khác nào một vùng cách ly, hoàn toàn không tính toán được bất cứ điều gì.
Thanh Vũ không hiểu hắn giận dỗi cái gì, bèn nói: “Chuyện gấp như vậy, ta còn không quan tâm danh tiếng, chẳng lẽ ngài lại để tâm đến mấy thứ hư danh đó?”
Nàng ngừng lại, vẻ mặt có chút kỳ quái: “Chẳng lẽ ngài thấy mất mặt vì bị đội cái mũ xanh?”
“Được thôi, ta thừa nhận điểm này ta suy tính không chu toàn. Nhưng ngài yên tâm, đám người Xuất Vân Quán không ai chạy thoát, sẽ không có ai truyền ra tiếng xấu về chuyện ngài bị cắm sừng đâu… A!”
Cằm Thanh Vũ bị người ta bóp chặt, giây tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770942/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.