Thời gian quay trở lại trước khi núi Xuất Vân sụp đổ.
Vô Trần bị xích câu hồn khống chế, rất nhanh đã dẫn Thanh Vũ và mọi người đến bên một cái giếng ở phía sau núi.
Cái giếng này cách phòng chứa tạp vật không xa, bên trên bị phong ấn bởi một tảng đá lớn, trên đó khắc đầy phù văn. Thanh Vũ chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra điểm bất thường.
Đôi mắt đẹp của nàng hơi nheo lại.
Vô Trần cười âm u nói: “Xuống dưới giếng này sẽ thông đến tức nhưỡng.”
Bạch Mi vô thức nhìn sang Thanh Vũ, thấy nàng gật đầu hắn mới dốc toàn lực di chuyển tảng đá kia.
Tảng đá nặng đến cả trăm cân, Bạch Mi và tiểu hồ ly cùng nhau hợp sức mới đẩy được nó ra. Một lão một hồ mệt đến mức thở hồng hộc.
“Xuống thôi.”
Hai người vừa nghe thấy câu này, còn chưa kịp phản ứng đã bị một cước đá thẳng xuống dưới, ngay cả Vô Trần cũng bị kéo theo.
“A a a——!”
Một lão một hồ rơi thẳng xuống bóng tối, đập mạnh xuống đất. Còn chưa kịp mở mắt Bạch Mi đã cảm thấy eo đau điếng, bị đè đến mức trợn trắng mắt.
Ngay sau đó một giọng nữ thảnh thơi vang lên trên đầu:
“Nguy hiểm thật, suýt nữa đè trúng bông hoa kiều diễm của ta rồi.”
Lão thần côn yếu ớt giơ một tay lên, lòng tràn đầy bi thương. Bông hoa kiều diễm của ngài thì không sao, nhưng cái thân già này suýt nữa bị đè bẹp rồi đây này!!
Tiếng “chít chít chít” đột nhiên vang lên.
Bạch Mi lập tức cảm thấy một luồng lực hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770945/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.