Sắc mặt Thanh Vũ không mấy dễ coi: “Ta đến sớm rồi, đáng lẽ nên đợi ngươi bị ăn sạch sẽ rồi mới tới.”
Dạ Du nhăn nhó, ngũ quan tuấn tú nhưng âm nhu của hắn méo mó hết cả lại: “Đồ quỷ chết tiệt nhà ngươi, lại mạnh miệng mềm lòng rồi đúng không~ Aiya, ta biết ngay ngươi sẽ đến cứu ta mà.”
Thanh Vũ thật sự không muốn nhìn thẳng vào tên ngu xuẩn này. Đường đường là Dạ Du Thần mà cũng có thể lật thuyền trong mương nước thảm hại đến mức này, cũng quá lợi hại rồi!
Dạ Du giãy giụa một chút: “Đến rồi thì mau thả ta xuống đi, lão tử sắp bị con châu chấu chết tiệt kia hút khô rồi.”
Thanh Vũ ra hiệu cho Bạch Mi và tiểu hồ ly lại cởi trói cho hắn.
Nàng thực sự không muốn động tay vào cái thứ ngu ngốc này.
Dạ Du nhướng mày, thấy Bạch Mi và tiểu hồ ly nắm lấy xích câu hồn đang xuyên qua bướm vai hắn mà vẫn không sao, hắn liếc Thanh Vũ đầy ẩn ý rồi quay đầu nhìn hai kẻ một lão một hồ lúng túng không biết nên làm gì.
Hắn nhếch miệng cười thân thiện: “Cứ giật mạnh ra là được, yên tâm, ta dai lắm.”
Bạch Mi cứng ngắc gật đầu.
Hắn không biết tên mắt híp này là ai, nhưng nụ cười của đối phương cho hắn một cảm giác rất không dễ chọc vào.
Thế là hắn và tiểu hồ ly không chần chừ nữa, giật mạnh một cái, hai sợi xích câu hồn bị rút ra khỏi xương bướm của Dạ Du, đầu móc còn treo theo hai mảnh xương quỷ.
Một lão một hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770946/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.