Đối mặt với sự nũng nịu của Dạ Du, thái độ của Thanh Vũ hôm nay lại “dịu dàng” đến bất ngờ, gật đầu rất dễ nói chuyện:
“Được thôi, vậy để ngươi ăn cho đã miệng.”
Hai mắt Dạ Du sáng rực, nuốt nước bọt, xoa hai tay vào nhau như ruồi, ném cho Thanh Vũ một cái liếc mắt đưa tình.
“Biết ngay là đồ chết tiệt ngươi thương ta nhất mà~ Vậy ta không khách khí đâu nha~”
“Hừ, cứ tự nhiên.” Thanh Vũ cười mà như không cười.
Quá trình Dạ Du ăn quỷ tuyệt đối không phải cảnh tượng dễ nhìn.
Thanh Vũ đi về phía Tiêu Trầm Nghiên, hạ giọng nói:
“Ngài đưa đám tiểu quỷ lên trước đi.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên lướt qua nàng và Dạ Du rồi gật đầu.
Bạch Mi và tiểu hồ ly cũng rất biết điều mà rời đi theo.
Chờ ba người bọn họ đi xa.
Thanh Vũ liếc sang Dạ Du đang ăn uống, xoay cổ vài cái, sau đó sải bước đi tới.
Không báo trước, nàng vung chân đá mạnh vào Dạ Du.
Ầm!
Dạ Du cắn dở nửa cái chân của Khúc Hoàng, cả người bị đá bay vào tức nhưỡng, mặt đất chấn động dữ dội.
“Phù phù phù!” Dạ Du vội nhét nốt phần còn lại vào miệng, nhổ ra một bãi bùn đất.
Chỉ mới ăn xong Khúc Hoàng, cơ thể hắn đã khôi phục nguyên dạng.
Hắn đưa tay giữ lại cây bút phán quan đang quét tới, lập tức khói xanh bốc lên, da thịt quỷ bị thiêu cháy.
Dạ Du rít một hơi, nhưng không buông tay, nheo mắt cười:
“Ra tay từ sau lưng, ngươi quá đáng lắm nha, đồ chết tiệt~”
Thanh Vũ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770948/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.