Khi Thanh Vũ vừa thò đầu ra khỏi đống đổ nát, eo nàng đã bị ai đó ôm lấy, kéo ra ngoài.
Ngẩng đầu liền chạm phải đôi mắt phượng thâm trầm của nam nhân.
Dù là trong bóng đêm, nàng vẫn có thể nhìn rõ ánh sắc bén trong đôi mắt ấy.
“Sao không đi hội hợp với Bách Tuế bọn họ?” Thanh Vũ hỏi.
Tiêu Trầm Nghiên đặt nàng xuống, nhàn nhạt nói: “Đã bảo tên thần côn kia ra ngoài báo tin rồi.”
Thanh Vũ nhếch môi: “Không yên tâm về ta?”
Tiêu Trầm Nghiên liếc nàng một cái: “Không có.”
Thanh Vũ bĩu môi, thật là cứng miệng quá đi.
Nàng ngửi thấy trên người hắn tràn đầy mùi máu tanh, nhíu mày, túm lấy cánh tay hắn, vừa chạm vào đã thấy dính dính.
Kéo tay áo hắn lên xem, vết đao hắn tự cắt khi trước thật quá nặng, đến giờ vẫn còn đang chảy máu.
“Bảo ngài trích chút máu, vậy mà ngươi thật sự không coi thân thể của mình ra gì.” Thanh Vũ mắng một câu, sau đó xé một đoạn tay áo của mình, trước tiên băng bó lại cho hắn cầm máu.
Lúc này ánh trăng đổ xuống, ánh bạc phủ lên đống đá vụn, Tiêu Trầm Nghiên hạ mắt, ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt nàng.
Trên vai nàng dính chút bụi, là do tên nam quỷ mắt hí kia cọ lên lúc nãy.
Tiêu Trầm Nghiên đưa tay phủi đi lớp bụi đó, bất ngờ chạm phải ánh mắt nàng vừa ngước lên.
“Sao vậy?”
Tiêu Trầm Nghiên thu tay lại, hỏi: “Con quỷ gọi là Dạ Du kia, chính là kẻ suýt khiến Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770949/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.