Bên trong xe ngựa nóng hầm hập.
Thanh Vũ xoa xoa vành tai đang nóng bừng của mình, cảm giác như muốn bốc cháy luôn rồi.
Tiêu Trầm Nghiên cũng trở lại chỗ ngồi, chỉ là trên khớp ngón tay xuất hiện một hàng dấu răng.
Có nữ quỷ nào đó thẹn quá hóa giận, túm lấy tay hắn liền cắn một phát thật mạnh.
Hắn nhìn dấu răng in trên ngón trỏ, bất giác cảm thấy buồn cười, ánh mắt liếc qua nàng liền thấy dáng vẻ hung hăng ngoài mặt nhưng chột dạ bên trong, xù lông trừng mắt:
“Nhìn cái gì mà nhìn, còn muốn nữa à?”
Nàng lập tức ôm lấy đôi tai mình, vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Không có.” Tiêu Trầm Nghiên lắc đầu, cầm lấy kinh thư tiếp tục đọc, nhưng có vẻ chẳng còn tâm trạng tập trung nữa.
Thanh Vũ liếc nhìn hắn một cái: “Ngài đọc kinh thư làm gì?”
“Để tiện chép lại.”
“Ngài không giống như đang chép kinh, mà như muốn học thuộc lòng luôn vậy.”
“Qua loa đại khái, liệu có hiệu quả không?” Hắn nhìn nàng.
“Đương nhiên là không.”
Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nàng.
Bị hắn nhìn chằm chằm đến mức tai lại nóng lên, Thanh Vũ lườm hắn một cái: “Tiếp tục đọc đi, chép kinh thì phải thuộc làu đã.”
Nói xong nàng bực bội xoay người, thò đầu ra ngoài cửa sổ để cơn gió mát rượi thổi qua, xua đi hơi nóng đang lan ra từ tai.
Nàng gối tay lên khuỷu, vừa hóng gió vừa nhìn xung quanh, không thấy Long Uy quân và Tạ Sơ đâu mới thò đầu vào lại.
Định hỏi về Tạ Sơ, nhưng nhớ đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770951/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.