Toàn bộ đạo quán Xuất Vân cùng cả ngọn núi bị hủy hoại.
Long Uy quân trấn giữ bên ngoài đống hoang tàn suốt đêm. Những dân chúng may mắn chạy thoát khỏi đạo quán đều hoảng sợ, không dám mò mẫm rời đi trong bóng tối. May thay, nhờ Long Uy quân và hắc giáp vệ kịp thời ra tay, không có thương vong nào xảy ra trong dân chúng.
Đêm qua hung hiểm thế nào, ai ai cũng nhớ rõ. Một đêm thấp thỏm không yên, mãi đến khi ánh bình minh ló rạng, ánh dương chiếu xuống thân thể, mọi người mới có cảm giác mình đã quay về dương gian.
Dân chúng bàn tán xôn xao về đám yêu đạo trong Xuất Vân Quán, tất cả đều nhận ra bản thân bị lừa vào đây để giết hại.
Đám trẻ nhỏ kinh hãi, có đứa bật khóc, có đứa thì đờ đẫn như bị dọa mất hồn.
May mắn là lão thần côn Bạch Mi tuy mất hết tu vi nhưng vẫn có thể niệm một bài chú an hồn cho bọn trẻ.
Thanh Vũ trở về liền nằm trong xe ngựa ngủ. Nàng bị những tiếng lầm rầm liên tục đánh thức, bên tai không ngừng vang lên những lời cảm tạ từ người lạ.
Nàng ngồi dậy, gãi tai, ánh mắt có chút đờ đẫn, gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn nét ngái ngủ.
Dần dần, ánh nhìn trở nên rõ ràng hơn. Nàng nghiêng đầu lắng nghe, xác nhận những tiếng thì thầm lọt vào tai đều đến từ những dân chúng được cứu thoát đêm qua.
Giọng nói của bút phán quan kích động như đang gáy to:
“Công đức! Nhiều công đức quá! Hu hu hu~ A Vũ, ta sắp phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770950/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.