Gió đêm thổi vào phủ Vương gia.
Thanh Vũ nghe được tin tức do tiểu sơn linh truyền tới bằng cơn gió, vui vẻ đến mức lăn lộn trên giường.
Bút phán quan cũng cười theo: “Không hổ là họ ‘Sử’, cứ thế mà lao thẳng vào chữ ‘Tử’.”
Dùng tiền thuê quỷ làm việc, vậy chuyện này không còn là chuyện của người sống nữa mà là chuyện của người chết rồi!
Nước giếng trừ tà tốt đẹp qua tay Dạ Du chẳng phải biến thành uống vận xui vào bụng sao?
Mà vận xui này lại chính do bọn họ tự rước lấy, xét về nhân quả thì chẳng thể trách ai được.
Nam nhân đóng cửa sổ lại đi đến bên giường, nghe thấy truyền âm của sơn linh vừa rồi hắn cũng đã rõ mọi chuyện.
“Vui sướng trên nỗi đau của người khác.”
“Ngài không vui sao?” Thanh Vũ ôm chăn, liếc mắt lườm hắn.
“Không thú vị bằng thêm dầu vào lửa.”
Thanh Vũ cười nghiêng ngả, chống cằm nhìn hắn: “Tiêu Trầm Nghiên, ngài thật xấu xa.”
Giọng nữ mềm mại, âm đuôi câu hồn nhưng lại chẳng hề hay biết.
Ánh mắt nam nhân khẽ động, hừ nhẹ một tiếng. Hắn tự nhận mình vốn không phải người tốt.
Chỉ là, từ “xấu xa” này thốt ra từ miệng nàng, lại có một dư vị khác.
Hắn thản nhiên nằm lên giường.
Thanh Vũ bị hắn chen vào, không vui, liền đưa chân đạp hắn: “Ngài lên đây làm gì?”
“Ngủ.” Hắn nghiêng đầu, đôi mắt mang theo tia khó hiểu.
Thanh Vũ nghẹn lời, ôm chặt chăn: “Sao ngài không ra thư phòng ngủ?”
“Nơi này là Mặc Thạch viện.” Ý tứ rất rõ, vốn dĩ đây là tẩm viện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770960/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.