Thành Đông, trong một tiểu viện.
Bách Tuế cung kính sắp xếp lễ vật lên bàn thờ, thay hương nến mới sau đó mới lui ra ngoài.
Trên bàn thờ bày mấy bài vị.
Ở giữa chính là bài vị của phu thê tiên thái tử, phía dưới lại là bài vị của bốn người trong Trấn Quốc Hầu phủ. Nhưng bài vị nhỏ nhất ở cuối lại không hề có danh tính.
Tiêu Trầm Nghiên trước tiên đốt ba nén hương bái lạy phụ mẫu. Nhưng hương vừa cắm vào lư hương đã tắt lịm, chỉ còn lại làn khói mờ ảo.
Hắn lại lấy ba nén khác bái lạy bài vị của Trấn Quốc Hầu phủ nhưng kết quả vẫn như cũ.
Không nhận hương khói, không hưởng tế phẩm.
Mười năm qua vẫn luôn như vậy.
Mười năm trước phụ vương và mẫu phi hắn “tự thiêu” trong Đông cung, tro cốt chẳng còn.
Mười năm trước, phu tử và tri kỷ của hắn – Phu thê Trấn Quốc Hầu cùng trưởng tử chiến tử nơi Bắc Cảnh, thi thể bị quân địch giày xéo thành bùn. Tiểu nữ nhi duy nhất nghe nói cũng chết trong đêm tuyết năm ấy, chỉ là không ai từng thấy thi thể nàng. Khi bị giáng chức đến Bắc Cảnh Tiêu Trầm Nghiên từng dốc sức tìm kiếm hài cốt cố nhân nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn từng phái người điều tra xem liệu tiểu nha đầu đó có còn sống không. Nhưng ai nấy đều nói nàng đã chết. Phu nhân Trấn Quốc Hầu dẫn nàng đi thủ thành Bắc Vọng. Khi thành thất thủ, phu nhân liều chết kháng
(Phu tử là người thầy dạy mình, có thể là dạy võ, cũng có thể là dạy học)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770961/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.