Dạ Du vốn còn muốn hóng chuyện giữa Thanh Vũ và con “gà lông trắng” bên Hư Không Tàng Viện kia, nhưng thấy sắc mặt u ám của nàng, lập tức thức thời mà không hỏi thêm.
“Nói mới nhớ, sao tự dưng ngươi lại say?”
Nhắc đến chuyện này Thanh Vũ cũng không biết nói gì.
Quỷ mới biết tối qua bị sao mà Tiêu Trầm Nghiên lại đột nhiên cúng tế nàng.
Dạ Du nghe xong cũng không nhịn được bật cười: “Mười năm qua hắn chưa từng cúng tế ngươi à? Sao lần này cúng một cái đã rót rượu vào hồn ngươi rồi?”
Thanh Vũ bấm ngón tay tính toán, biểu cảm dần trở nên kỳ quái.
Bút phán quan cũng không nhịn nổi mà thò đầu ra: “Hắn vậy mà đến tận đêm qua mới khắc chữ lên bài vị của ngươi sao? Bảo sao trước nay ngươi chưa từng nhận được hương hỏa của hắn!”
Dạ Du: “A… cái này…”
Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó: “Ngươi đối xử đặc biệt với tiểu tử tên Bách Tuế kia, chẳng lẽ vì tưởng rằng suốt mười năm qua chỉ có hắn khóc thương ngươi vào ngày giỗ?”
Bút phán quan: “Chứ còn gì nữa… Mỗi khi đến mấy ngày đó, tiểu tử kia đều khóc gào cả đêm, đến mức làm quỷ cũng thấy phiền chết đi được.”
Thanh Vũ xoa trán: “Đừng nhắc nữa, xui xẻo.”
Dạ Du cố nhịn cười, chỉ ra bên ngoài: “Lần này ngươi say rượu, âm khí hóa tuyết, đám yêu ma quỷ quái ngày thường ẩn nấp cũng bị vạ lây một trận. Sợ là kinh thành sắp náo loạn đây.”
Thanh Vũ lườm hắn: “Ta còn thấy mình bị chiếm tiện nghi đây này.”
“Có lý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770965/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.