Chốc lát sau, Thanh Vũ gặp được con quỷ đã phá hoại thanh danh của mình.
“Tỷ tỷ~”
Vừa trông thấy Thanh Vũ, sắc mặt Biện Thành Vương thay đổi còn nhanh hơn lật sách, lập tức từ một con sói nhỏ hung hăng hóa thành cún con ngoan ngoãn, tí ta tí tởn lao về phía nàng, định bổ nhào vào lòng.
Nhanh như chớp, Thanh Vũ túm lấy người nam nhân bên cạnh.
Mặt của thiếu niên quỷ vương đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân kia.
Thiếu niên ngẩng đầu, nam nhân cúi mắt.
Bốn mắt chạm nhau.
Xui xẻo!
Một người một quỷ, sắc mặt đều không tốt chút nào.
Thanh Vũ ló đầu ra từ sau lưng Tiêu Trầm Nghiên, ánh mắt sắc bén: “Ánh mắt đó là sao? Vừa rồi nhân lúc ta ngủ, ngươi ức hiếp tỷ phu của ngươi đấy à?”
Hai chữ ‘tỷ phu’ lọt vào tai, ánh mắt nam nhân khẽ động, không hiểu sao lại mềm đi đôi chút.
Biện Thành Vương nghiến răng, giơ tay trái mềm nhũn vô lực của mình lên, đôi mắt ngân ngấn lệ: “Rõ ràng người bị ức hiếp là ta mà! Tỷ tỷ, tỷ xem tay ta này, gãy rồi~ phải để tỷ thổi cho mới không đau.”
Tiêu Trầm Nghiên lạnh lùng nhìn, thiếu niên quỷ vương nhướng mày khiêu khích.
Chỉ nghe Thanh Vũ chậc một tiếng: “Sao chỉ gãy một tay?” Nàng quay sang Tiêu Trầm Nghiên: “Ngài lại nhân từ nương tay rồi? Sao không đánh gãy cả tứ chi rồi quăng ra ngoài?”
Biện Thành Vương mặt đen sì: “Tỷ tỷ.”
Tiêu Trầm Nghiên: “Lần sau nhất định.”
Sắc mặt thiếu niên quỷ vương đen thui.
Có lẽ vì được dỗ dành mà tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770964/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.