Khuôn mặt kiều diễm của Thanh Vũ hơi vặn vẹo trong chốc lát, giọng nói lạnh lẽo đến rợn người:
“Nhìn ngài nói kìa, đêm nay nếu ta không hút chút dương khí của ngài thì thật có lỗi với bản thân.”
Tiêu Trầm Nghiên đưa hộp thức ăn bên cạnh qua:
“Ăn no trước đã.”
Thanh Vũ mở ra xem, đôi mắt khẽ sáng lên. Bên trong là đủ loại điểm tâm hoa quả, tạo hình tinh xảo, tất cả đều mang hình dáng hoa cỏ, sống động như thật.
“Lấy từ đâu vậy?”
“Đồ còn dư của Ngự Thiện Phòng.”
Thanh Vũ liếc xéo hắn:
“Ngài không phải ngày ngày bận rộn ở Hộ Bộ như ruồi không đầu sao?”
Tiêu Trầm Nghiên không đáp, điểm tâm chỉ là tiện tay lấy mà thôi.
Thực tế, đây không phải là phần dư từ Ngự Thiện Phòng. Chỉ là bếp của Hộ Bộ do đầu bếp từ Ngự Thiện Phòng đảm nhận, tay nghề cao, đặc biệt giỏi làm điểm tâm.
Hắn đoán hôm nay nàng sẽ gây náo loạn một trận, chắc chắn chẳng chịu ăn gì nên tiện miệng bảo người chuẩn bị trước.
Có đồ ăn ngon Thanh Vũ cũng chẳng quanh co nữa, nói thẳng:
“Trước đó ta vẫn thắc mắc, tên ngốc ở Đông Cung sao lại có thể trở thành thái tử.”
“Đi một chuyến hôm nay ta đã hiểu rồi.”
“Vì bên cạnh hắn có một kẻ không phải người?” Tiêu Trầm Nghiên hỏi.
“Cũng tạm xem là vậy. Nhưng so với ngài thật tức chết đi được.” Thanh Vũ vừa ăn vừa nói:
“Ngài là âm phong sát khắc mệnh hàn khí nhập cốt. Còn hắn thì phúc khí quấn thân, dù có ngu xuẩn như heo thì vẫn có kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770976/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.