Lúc này, Đông Cung đã tràn ngập khói lửa.
Trắc phi Lý Ngư quỳ ngồi trên đất, bên má trái hằn rõ dấu bàn tay đỏ ửng, khóe môi còn vương vết máu. Khác với thái độ hung hăng của thái tử phi, nàng lại vô cùng yên lặng.
Cúi đầu thuận theo, ngoan ngoãn chịu đựng, trông càng thêm yếu đuối đáng thương.
Thái tử vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, vội vàng đỡ Lý Ngư dậy. Nhìn thấy vết tát trên mặt nàng, hắn lập tức giận dữ quát hỏi thái tử phi:
“Ngươi dám ra tay với nàng sao?”
Thái tử phi chua xót trong lòng, càng thêm ấm ức:
“Điện hạ vừa đến đã trách mắng thiếp, vậy có biết con tiện nhân này đã làm gì với thiếp không?!”
“Trắc phi xưa nay không tranh giành, chưa từng so đo với ngươi, lần nào không phải do ngươi cố tình gây chuyện trước?” Thái tử lạnh giọng quát: “Ngươi gây ra đại họa bản cung còn chưa truy cứu, vậy mà ngươi còn muốn ban chết cho trắc phi?!”
“Cảnh thị, ngươi tâm địa độc ác, đố kỵ mù quáng, không xứng làm thái tử phi!”
Thái tử phi lảo đảo suýt nữa ngã xuống, ánh mắt đầy vẻ không thể tin được.
“Điện hạ nói thiếp độc ác?”
“Chẳng lẽ không phải?” Ánh mắt thái tử lạnh như băng. “Dùng thịt người làm bùn bón hoa, chuyện điên rồ như vậy mà ngươi cũng làm được!”
“Thiếp bị oan!” Thái tử phi vừa hoảng hốt, vừa phẫn nộ, vừa tủi nhục, chỉ vào Lý Ngư:
“Là nàng ta! Rõ ràng mọi chuyện là do nàng ta sai người làm! Hoa quế kia ngày nào thiếp cũng dùng, nếu biết đó là bón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770977/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.