Phủ Định Quốc Công, trong viện của Sở thị.
Từng đàn chim dày đặc điên cuồng lao vào sân, tiếng kêu thê lương ai oán, số lượng nhiều đến mức khiến người ta sởn gai ốc.
Từng con chim lao đầu vào cột mà chết, hoặc đập cánh xông vào bên trong phòng.
Thị vệ ra sức giết bầy chim. Trong phòng, Sở thị vẫn hôn mê bất tỉnh. Tạ Sơ đứng cạnh giường, dùng thân mình che chắn cho Sở thị, tránh để bà bị chim điên cuồng làm tổn thương.
“Đại công tử, nơi này cứ giao cho thuộc hạ, ngài mau ra ngoài tránh đi!”
Một tên thị vệ vừa chém chết hai con quạ đang lao tới Tạ Sơ, vừa lo lắng hô lớn.
Trên cổ Tạ Sơ có mấy vết cào do móng chim, hắn định mở miệng thì chợt nghe tiếng khóc.
Không ngờ là Tạ Lăng vừa khóc vừa chạy vào.
Ánh mắt Tạ Sơ lập tức lạnh xuống:
“Còn không mau đưa nhị thiếu gia ra ngoài!”
Không ai ngờ được Tạ Lăng lại xông vào lúc này. Giờ trong phủ ai nấy đều bận rộn bắt chim, hiển nhiên không ai chú ý đến cậu bé.
“Không, không đi!”
Tạ Lăng ngây ngô như một đứa trẻ, lúc này khóc đến thở không ra hơi, tay vung loạn xạ chạy đến bên giường, chắn trước Tạ Sơ và Sở thị, hướng về đám chim đang bay loạn trong phòng mà hét lên:
“Đừng làm hại ca ca và mẫu thân…”
“Đừng mà, muội muội, muội muội!!”
Tạ Lăng liên tục gọi khiến tim mọi người trong phòng đều run lên.
Vốn dĩ chuyện Sở thị từng sinh một nữ hài là bí mật chỉ có Tạ Sơ biết sau khi thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770980/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.