Người trên giường không hề có phản ứng nhưng trong lòng Tiêu Trầm Nghiên lại dậy sóng mãnh liệt. Hắn chằm chằm nhìn nàng cho đến khi bên ngoài vang lên giọng của Bách Tuế – đã đến giờ vào triều.
Chờ Tiêu Trầm Nghiên rời đi Thanh Vũ mới trở mình.
Bút phán quan thở dài: “Sớm muộn gì ngươi cũng để lộ chân tướng, bây giờ ngay cả giả bộ ngươi cũng không muốn nữa à?”
Từ sau khi Tiêu Trầm Nghiên khắc tên nàng lên bài vị, vô tình ‘chuốc say’ nàng, Bút phán quan đã nhận ra thái độ của Thanh Vũ đối với Tiêu Trầm Nghiên không còn giống trước.
Nàng không mở mắt, lười biếng đáp: “Ngay từ đầu lo lắng của ngươi đã là thừa. Ta đã tham gia vào, số mệnh của những kẻ cùng trong ván cờ này sớm đã bắt đầu thay đổi rồi.”
Bút phán quan hừ nhẹ: “Đã vậy thì ngươi thẳng thắn thừa nhận mình chính là Vân Thanh Vũ luôn đi, đỡ để cái tên nghiên mực nhà ngươi ngày nào cũng đoán tới đoán lui.”
“Thừa nhận là chuyện không thể nào.”
Thanh Vũ uể oải nói: “Thừa nhận rồi chẳng phải ta thấp hơn hắn một bậc sao? Ai muốn gọi hắn là ca ca chứ.”
Huống hồ, toàn bộ lịch sử đen tối hồi nhỏ của nàng đều nằm trong tay hắn.
Nàng tuyệt đối không để cái tên nghiên mực kia nắm thóp.
Hơn nữa, với mức độ tin tưởng hiện tại giữa nàng và Tiêu Trầm Nghiên, cũng chẳng cần thiết phải lộ thân phận.
Bút phán quan cảm thấy Thanh Vũ không nói ra thân phận thật của mình còn có nguyên nhân khác, nhưng nàng không chịu mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770987/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.