Sự nhiệt tình của Hách Hồng Anh thực sự khiến Mục Anh có chút không đỡ nổi.
Đặc biệt là khi nàng ta thực sự dắt tọa kỵ của Hách Nghị ra ngoài—một con Hãn Huyết Bảo Mã, tên là Phá Quân.
(Tọa kỵ là thuật ngữ dùng để chỉ những con vật hoặc phương tiện được dùng để cưỡi, di chuyển Hãn Huyết Bảo Mã là một giống ngựa quý hiếm, nổi tiếng từ thời cổ đại, có xuất xứ từ vùng Trung Á, đặc biệt là khu vực Ferghana (nay thuộc Uzbekistan, Tajikistan, và Kyrgyzstan)) Mục Anh viện cớ đã lâu không cưỡi ngựa, liên tục từ chối, định cưỡi con tiểu bạch mã mà phủ vương gia dắt ra. Thế nhưng ánh mắt nàng không lừa được ai—Phá Quân đích thực là một con tuấn mã, bất kỳ ai yêu thích cưỡi ngựa cũng khó có thể ngó lơ sự tồn tại của nó. Nhưng chưa đợi Mục Anh leo lên con tiểu bạch mã, Phá Quân đã tự mình đạp đạp đạp bước tới, trước tiên hất văng con tiểu bạch mã sang một bên, thậm chí còn phì phì mũi đầy uy hiếp. Tiểu bạch mã ngậm ngùi tránh sang, Phá Quân lại cẩn thận dùng đầu cọ cọ vào người Mục Anh, tỏ rõ ý thân thiết. Nếu nó biết nói chuyện, e rằng đã réo ầm lên: “Cưỡi ta đi! Cưỡi ta đi!” Mục Anh khóc dở mếu dở, vuốt ve bộ lông bóng mượt của Phá Quân cũng có chút ngứa ngáy tay chân. Hách Hồng Anh phụ họa: “Phá Quân thích tỷ lắm đó! Mục Anh tỷ tỷ, tỷ hãy chiều nó đi!” “Nó là mã vương của vùng ngoài biên ải, tính khí cao ngạo lắm đấy! Bình thường chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770988/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.