Đêm khuya, vạn vật yên tĩnh.
Dạo gần đây tiểu Ngọc Lang theo chân Dạ Du đi tuần đêm lang thang khắp đường Âm Dương. Ban đầu cậu còn sợ hãi, nhưng giờ đã thành thạo, thích nghi cực nhanh.
Nhưng hôm nay sau khi đi địa phủ về, sắc mặt cậu có vẻ không ổn, trên người còn bốc mùi khó chịu.
“Ngươi bốc mùi thế này thì đừng chờ nước nóng để tắm nữa, lên cây treo mình một đêm cho bay bớt mùi đi.”
Dạ Du nhéo mũi, đầy vẻ ghét bỏ.
Tiểu Ngọc Lang muốn khóc.
“Về rồi à? Sao lại… ợ…” Tư Đồ Kính xách đèn lồng đi tới, vừa thấy hai thầy trò đã bị hun đến suýt ngất.
Dạ Du cười xấu xa, chỉ vào tiểu Ngọc Lang mắt đỏ hoe: “Gặp phải hai con quỷ xui xẻo, tiểu tử này vụng về, chạm phải thứ dơ bẩn trên người bọn chúng.”
Tư Đồ Kính cũng bịt mũi: “Dơ đến mức nào vậy?”
“Một con ngã vào hố phân chết đuối, còn con kia…” Dạ Du phì cười: “Muốn bỏ trốn, bị quỷ sai dùng ruột đánh tới tấp mà không né kịp.”
“Phu tử…” Tiểu Ngọc Lang nhìn hắn đầy tủi thân.
Dạ Du khoát tay: “Mau tìm cành cây hướng đông nam mà treo mình lên, không thì lát nữa làm a di ngươi tỉnh giấc thì ngươi sẽ bị đánh đấy.”
Tiểu Ngọc Lang tiu nghỉu đi tìm chỗ tự treo mình.
Tư Đồ Kính nhìn theo cậu đầy thương cảm. Hài tử nhà người ta thì ngày ngày đọc Tứ thư Ngũ kinh, còn tiểu Ngọc Lang thì bán thân cho địa phủ, đi làm âm sai trả nợ, suốt ngày tiếp xúc với quỷ vật.
Công việc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770994/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.