Thuế má của Đại Ung thoạt nhìn có vẻ không cao nhưng các khoản thuế vụ lặt vặt lại vô số kể, đè nặng lên dân chúng như một ngọn núi lớn.
Với tính khí của Tiêu Trầm Nghiên, chín phần mười quan viên của Hộ Bộ có thể lôi ra chém đầu ngay lập tức.
Nhưng trị quan khác với trị quân, dù là phế vật nhưng vẫn có giá trị lợi dụng, ít nhất trước khi lớp nhân tài mới có thể thay thế, đám phế vật này vẫn có thể tiếp tục sử dụng thêm một thời gian.
Những năm qua, nếu không nhờ vào tài sản cá nhân của mình, e rằng Tiêu Trầm Nghiên cũng không thể chống đỡ nổi cả vùng Bắc Cảnh rộng lớn.
Nhưng hiện tại, muốn hắn thực sự vươn tay làm đại sự thì vẫn chưa có khả năng. Đông Cung dù bị phế nhưng thân phận vẫn còn đó.
Huống hồ, thái độ của lão Hoàng đế vẫn mập mờ khó đoán.
Thanh Vũ cảm thấy lão Hoàng đế chắc chắn hiểu rõ tất cả, để Tiêu Trầm Nghiên tiếp quản Hộ Bộ chẳng qua là muốn mượn tay hắn để dọn dẹp đống rác rưởi này mà thôi.
Tiêu Trầm Nghiên lẽ nào lại không hiểu?
Nếu hắn chỉ một lòng ôm hận vậy thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Nhưng nam nhân này từng đứng ở đỉnh cao quyền lực rồi lại rơi xuống bụi trần, hắn đã chứng kiến đỉnh cao của quyền thế, cũng thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng, hiểu rõ sự tàn khốc của chiến tranh.
Dù bản thân đã chìm trong địa ngục hắn cũng không muốn thế gian này biến thành địa ngục thật sự.
Tiêu Trầm Nghiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770993/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.