Thanh Vũ không ngờ sẽ phải đối mặt với câu hỏi này, không đáp mà hỏi lại: “Còn ngài thì sao, đã từng thích ai chưa?”
Tiêu Trầm Nghiên chăm chú nhìn nàng, lời đến bên môi lại khó thốt ra: “Chưa từng.”
“Vậy ta cũng chưa từng.”
Giọng điệu nàng lơ đễnh, nghe như chẳng chút để tâm khiến người ta không thể phân biệt thật giả.
Tiêu Trầm Nghiên không rõ cảm xúc trong lòng, hai người nhìn nhau thì Tư Đồ Kính vội vã chạy đến: “Vương gia!”
Nhìn thấy hai người ôm nhau hắn khựng lại, nếu không phải tình huống cấp bách hắn thật muốn xoay người bỏ đi để không làm kẻ phá đám đôi “uyên ương” này.
Tiêu Trầm Nghiên tự nhiên buông Thanh Vũ ra, hai người rất ăn ý mà lùi lại một bước.
“Chuyện gì?” Tiêu Trầm Nghiên mặt không đổi sắc.
Thanh Vũ vừa nhìn thấy Tư Đồ Kính thì khẽ nhíu mày.
Tư Đồ Kính vội đưa mật thư, vẻ mặt nghiêm trọng: “Tin khẩn từ Nam Lĩnh, nạn châu chấu hoành hành.”
Ánh mắt Tiêu Trầm Nghiên trầm xuống, mở thư ra xem, còn chưa xem xong thì Bách Tuế đã vội chạy tới: “Vương gia, trong cung có lệnh triệu gấp.”
Tiêu Trầm Nghiên không nói một lời, bước nhanh rời đi.
Bầu không khí trong phủ lập tức trở nên nặng nề, Thanh Vũ đứng dưới mái hiên nhìn về phương nam, đôi mắt hơi nheo lại.
Lục Kiều thở dài: “Lại có dân chúng phải chịu khổ rồi.”
Hồng Du lo lắng: “Nam Lĩnh… là địa bàn của Thất vương đúng không?”
“Đi chuẩn bị hành trang đi.” Thanh Vũ vừa nói xong hai nha hoàn đều sững sờ, sau đó nghiêm mặt lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770998/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.