Đoàn xe khởi hành, khi đến cổng thành thì thấy phía trước cũng có một đoàn xe ngựa đang chờ.
Đứng đầu đoàn là một người nam nhân trung niên hơi mập, mặc quan phục. Lần này đi Nam Lĩnh diệt châu chấu, Tiêu Trầm Nghiên là người chủ trì, triều đình còn cử thêm một quan viên đi cùng, chính là Tư nông Tư thừa.
(“Tư nông Tự”: Đây là một cơ quan thời xưa chuyên trách việc quản lý sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc, có thể xem như bộ nông nghiệp thời nay. Hồ Tư nông dù giữ chức quan phẩm ngũ phẩm, nhưng ở kinh thành – nơi hoàng thân quốc thích nhiều như gà chạy đầy đường – thì chẳng đáng là gì. Đại Ung trọng văn sùng võ, nông nghiệp tuy cũng quan trọng nhưng xét về địa vị thì chẳng thể sánh với những gia tộc thế gia hay công thần võ tướng. Nhất là ở kinh thành, lần này bị phái đi diệt châu chấu, trong lòng Hồ Tư nông vốn đã thấp thỏm, huống hồ còn phải phò tá vị Yểm Vương gia kia. Đó chính là một sát thần! Chỉ cần tâm trạng không tốt là động tay động chân ngay, chẳng phải Thị lang Lại Bộ còn đang nằm nhà dưỡng thương đó sao? Hồ Tư nông sợ hãi vô cùng, cảm thấy chuyến đi này khó khăn trùng trùng. Từ xa thấy xe
“Tư thừa”: Là một chức quan, chỉ người phó quan có nhiệm vụ hỗ trợ trưởng quan trong việc xử lý công việc.
“Tư nông Tư thừa”: Là phó quan của Tư Nông Tự, người hỗ trợ Tư Nông Tự Khanh (trưởng quan) trong việc quản lý sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2770999/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.