Vạn trượng U Minh ( địa ngục sâu thẳm vô tận ),phía chính đông dưới lớp đá nung, giữa mê cung quỷ vực được bao quanh bởi lưới sắt gai chính là điện thứ mười của địa phủ. Dạ Du bị treo ngược giữa điện, đôi mắt cười híp lại, nhưng trong đáy mắt lại không có chút hơi ấm, chăm chú nhìn thiếu niên tóc đen đội vương miện ngồi trên cao. Thiếu niên cầm công văn, sắc mặt nghiêm nghị, giữa trán có một nốt ruồi đỏ càng làm tăng thêm vẻ uy nghiêm trang trọng. “Thập gia, treo ta lâu như vậy, ngài hả giận chưa?” Dạ Du cười híp mắt hỏi. Thiếu niên ngước lên nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Ngươi lười nhác chểnh mảng, khiến người dương gian chết oan vô số, theo luật địa phủ, đáng bị đày vào hỏa ngục chịu phạt, cách chức Dạ Du Thần, trục xuất vào luân hồi.” Hắn đặt án trát xuống, tiếp tục: “Tứ đại yêu soái của Yêu Minh phủ đã đệ đơn tố cáo ngươi, mười vị Diêm Vương đều đã duyệt, chỉ còn chờ định tội để đưa ngươi vào luân hồi. Nể tình xưa, bốn con đường sinh, noãn, thấp, hóa, bổn điện cho ngươi tự chọn một.” “Thai, noãn, thấp, hóa” là bốn cách sinh ra của chúng sinh: sinh từ bào thai, sinh từ trứng, sinh từ nơi ẩm thấp, và biến hóa mà sinh ra. Khóe miệng Dạ Du giật giật, trong lòng thầm mắng con quỷ Thanh Vũ hố hắn thê thảm! Sớm biết địa phủ muốn tính sổ sớm thế thì hắn đã không quay về rồi. Nhưng mà… Dạ Du cười híp mắt: “Đám súc sinh ở Yêu Minh phủ còn có mặt mũi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771005/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.