Thông thường, người gặp xui đều là do Thanh Vũ gây ra, nhưng lần này nàng lại có linh cảm chính mình sắp xui xẻo, ngay cả Tiêu Trầm Nghiên cũng thấy hiếm lạ.
“Xui thế nào?”
Thanh Vũ lắc đầu: “Nói không rõ, chắc lại có quỷ vật nào đó muốn hại ta thôi.”
Tiêu Trầm Nghiên nhíu mày, thấy nàng không mấy bận tâm nên cũng không hỏi nhiều.
Nam Lĩnh chịu thiên tai nghiêm trọng, theo lời Tiêu Diệu, tình hình ở gần quận thành vẫn còn là tốt nhất.
Châu chấu có bay qua nhưng chỉ từng đợt nhỏ, vẫn có thể dập tắt được, nông dân trên ruộng tranh thủ thu hoạch càng sớm càng tốt.
Càng đi xuống phía nam tình trạng càng thê thảm, đồng ruộng trơ trọi, cỏ cây không còn một mảnh.
Tiêu Diệu mới vừa tỉnh lại, thân thể chưa hồi phục nên không tiện xuất hành, huống hồ còn phải xử lý đủ thứ việc cứu tế, không thể phân thân.
Chuyến đi này Lâm lão tướng quân dẫn đường.
Hồ Tư nông và những người khác thậm chí không có thời gian để thở, lại tiếp tục theo Tiêu Trầm Nghiên và Thanh Vũ đến các thôn trang chịu nạn.
Đoàn người cưỡi ngựa suốt một canh giờ, cảnh sắc dọc đường đi càng lúc càng tiêu điều.
Trên đường họ chạm mặt nhóm dân chạy nạn đầu tiên.
Từng người quần áo tả tơi, ánh mắt vô hồn, tất cả đều đang hướng về phía quận thành.
Từ xa trông thấy đoàn người của Tiêu Trầm Nghiên, đám lưu dân lập tức sáng rực mắt, nhào tới, quỳ xuống cầu xin lương thực.
Cảnh tượng này ở kinh thành khó có thể bắt gặp, dân chúng trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771006/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.