Trong thôn Đại Hà, số người bị châu chấu mặt quỷ cắn, cả già lẫn trẻ cộng lại cũng hơn mười người. Giờ tất cả đều được đưa đến sân nhà trưởng thôn.
Mười mấy người nằm thành hàng, ngoài trưởng thôn ra, dân làng đều chen chúc bên ngoài sân duỗi cổ nhìn vào.
Trưởng thôn canh giữ bên cạnh tiểu nội tôn của mình. Đứa bé trông chỉ mới bốn, năm tuổi, cánh tay phải bị châu chấu cắn đã sưng phù lên như một chiếc bánh bao hấp, da đã rách, vết thương lở loét nghiêm trọng, mủ không ngừng rỉ ra.
Cậu bé sốt cao không dứt, nhưng so ra vẫn chưa phải người có tình trạng tệ nhất.
Tệ nhất là một bà lão và một nông phu, những chỗ bị châu chấu cắn trên người họ đều thối rữa nặng nề. Thanh Vũ có thể thấy rõ tử khí dày đặc quanh thân họ.
Giọng nói của Bút phán quan cũng trầm trọng:
“Hồn khí của hai người này đã mờ nhạt, e rằng không cứu được nữa.”
Thanh Vũ sắc mặt không đổi, chỉ ra lệnh:
“Tìm một con gà sống lại đây, tốt nhất là gà trống.”
Tức phụ ( con dâu ) của trưởng thôn lập tức chạy vào nhà. Bây giờ, gia súc gia cầm đều không thể thả bên ngoài, phải nhốt hết trong nhà mới an toàn. Chẳng bao lâu sau, một con gà sống được mang tới, giãy giụa kêu quang quác trong tay trưởng thôn. “Vương phi, tiếp theo phải làm gì ạ?” “Cắt một đường lấy máu nhưng đừng giết nó.” Bách Tuế lập tức tiến lên tóm lấy con gà, rút dao găm, xoẹt một cái rạch qua cổ gà. Gà trống giãy giụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-tai-mo-tram-ma-tan-vuong-phi-tu-dia-nguc-tro-ve/2771009/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.